Úc Khanh đặt điện thoại xuống, đưa tay chống trán, nhắm mắt im lặng.
Nhưng ít phút sau, anh lại cầm điện thoại lên và bấm số.
Điện thoại vang lên hai tiếng thì được kết nối, một giọng nữ nhẹ nhàng vọng vào tai Úc Khanh: "Alo, A Khanh, là mẹ đây."
Úc Khanh ngửa đầu ra sau, dựa lưng vào ghế xoay, nhẹ giọng nói: "Mẹ."
"Lâu lắm rồi con không gọi cho mẹ gì cả."
"Vâng." Úc Khanh hơi nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra, "Gần đây công ty hơi nhiều chuyện, khá bận."
Giọng nữ lại nói: "Vậy con phải chú ý sức khỏe đấy nhé, đừng để bị bệnh."
"Con biết rồi." Úc Khanh đáp, "Sức khỏe con lúc nào cũng rất tốt, mẹ không cần lo lắng."
"Sao mẹ lại không lo được đây, ba con có bệnh hen suyễn, nhỡ con..."
"Mẹ." Úc Khanh ngắn lời bà, "Người có bệnh hen suyễn không phải con, là A Bùi."
Đầu kia im lặng vài giây, sau đó giọng nữ đột nhiên thấp xuống, lạnh lùng nói: "Con nhắc đến nó làm gì."
Úc Khanh nhéo nhéo chỗ giữa hai mày, nói: "Không có gì, mẹ, bên này con còn có việc phải xử lý, nếu mẹ không còn việc gì thì con cúp máy đây."
"Mẹ có việc mà." Giọng nữ lại nói, "Mẹ ở bên này ăn không ngon ngủ cũng không yên, con để mẹ chuyển về ở có được không?"
"Mẹ, mẹ đang bị bệnh, chữa khỏi bệnh rồi chúng ta nói tiếp." Úc Khanh đè nén lại tâm trạng buồn bực, kiên nhẫn nói chuyện với bà, "Với cả không phải con đã chuyển hết đồ của mẹ tới rồi sao? Sao lại không ngủ ngon được?"
"Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-tam-than-yeu-tham-toi/1222912/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.