Vì đám cưới được tổ chức vào kỳ nghỉ đông nên hầu hết các bạn học sinh sinh sống tại Nam Thành đều đến tham dự, trong đó có cả Tề Văn Sắc.
Tuy Úc Bùi và Lạc Trường Châu không thích nhỏ cho lắm nhưng cũng không thể mời các bạn học khác mà lại bỏ qua nhỏ được, huống hồ nếu tính ra thì gia đình nhỏ còn từng cứu mạng Úc Bùi và Úc Khanh cơ mà, vì vậy thiệp mời đương nhiên cũng được gửi đến tay nhỏ.
Nhỏ đến khá sớm, mái tóc đen dài thẳng mượt như thác nước, khoác lên mình chiếc váy liền màu hồng phấn, vốn dĩ nhỏ đã xinh đẹp nay lại càng thêm tinh tế và lộng lẫy, chỉ đứng từ xa cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác.
Nếu không phải là người hiểu rõ bản chất thì rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nhỏ, ngay đến cả Úc Bùi hay Lạc Trường Châu cũng không thể nói là hiểu Tề Văn Sắc, bởi vì hai người hoàn toàn không thể nhìn thấu nhỏ đang nghĩ gì.
Gia đình Tề Văn Sắc không hề nghèo, ngược lại, gia cảnh của nhỏ còn khá tốt, thành tích học tập cũng không tệ, nếu thi đỗ đại học ra trường, nhỏ cũng có thể tìm được cho mình một công việc ổn áp, ấy vậy mà nhỏ lại rất mê tiền, chỉ chăm chăm tìm một người đàn ông giàu có để yêu đương.
Úc Bùi nhìn nhỏ đứng đó một lúc rồi vẫn đi về phía đó, muốn nói với Tề Văn Sắc rằng nhỏ có thể ngồi nghỉ một lúc ở đâu đó quanh trang trại trong lúc chờ các bạn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-tam-than-yeu-tham-toi/504786/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.