"Ừm tớ biết mình tốt lắm." Lạc Trường Châu cười một tiếng nói, "Nhưng cậu cứ khen tớ hoài."
Úc Bùi không hiểu được ngụ ý của Lạc Trường Châu: "Nhưng mỗi lần tớ đều cảm thấy cậu càng ngày càng tốt hơn ấy."
Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi chậm hiểu quá bèn nhắc nhở: "Ý tớ là, tớ muốn nghe Úc Bùi nói những lời ngọt ngào khác nữa cơ."
"Tớ... tớ không nghĩ ra được." Úc Bùi nắm áo khoác của Lạc Trường Châu, suy nghĩ một lúc nhưng không biết phải nói lời ngọt như thế nào. Câu "Đêm nay trăng thật đẹp" đã là câu ngọt ngào duy nhất mà Úc Bùi biết rồi, nhưng câu này cậu đã dùng quá nhiều lần.
Lần đầu tiên, Úc Bùi cảm thấy mình thực sự là một học sinh khoa học tự nhiên không hiểu gì về lãng mạn.
"Làm sao Úc Bùi của tớ lại ngốc thế này?" Lạc Trường Châu thở dài, "Rõ ràng tớ đã dạy cậu nhiều thứ đến vậy rồi mà có vẻ cậu chẳng học được gì cả."
"Chắc là vì... những gì tớ được học không đủ để diễn tả tình cảm của tớ đối với Trường Châu chăng." Úc Bùi suy tư một lúc rồi nói một cách nghiêm túc.
Lạc Trường Châu nghe xong, hiếm thấy mà im lặng vài giây, sau đó cười nhẹ: "Không phải cậu đã học được rồi đây sao?"
Úc Bùi tựa vào lưng Lạc Trường Châu, hơi đắc ý mỉm cười.
"Đi thôi, nhóc trò giỏi của tớ." Lạc Trường Châu đỗ xe đạp ở cửa nhà Úc Bùi, cúi đầu hôn nhẹ vào má cậu, "Hẹn ngày mai nhé."
"Ngày mai nhé." Úc Bùi ngửa đầu lên, lần đầu tiên chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-tam-than-yeu-tham-toi/504792/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.