Nhưng sau khi Úc Khanh đáp ứng Úc Bùi, anh nhìn lại phòng bệnh giả vờ lơ đãng hỏi Úc Bùi: "Bạn học mắt xanh của em đâu rồi? Về rồi à?"
Úc Bùi cụp mi, mất tự nhiên đáp: "Vâng... Bạn ấy bảo trở về chuẩn bị bữa tối, lát nữa sẽ mang đến bệnh viện cho em."
Lạc Trường Châu rời đi mười phút trước khi Úc Khanh trở lại, Tề Văn Sắc đi cùng với hắn. Nhỏ thật sự ở trong bệnh viện cả buổi chiều, nếu như không phải Lạc Trường Châu nói trở về chuẩn bị cơm tối thì với cái tư thái kia chắc nhỏ còn định ở lại bệnh viện ăn cơm tối cùng bọn họ.
Mà Úc Khanh nghe Úc Bùi nói như vậy thì có hơi kinh ngạc, bởi vì anh và Úc Bùi đều phải nhập viện, trưa hôm nay chú Trang lại gọi điện thoại hỏi anh có muốn chuẩn bị cơm nước đưa đến bệnh viện hay không. Nhưng Úc Khanh thấy chú Trang đã lớn tuổi, không cần phải phiền phức như vậy, hơn nữa anh cũng không bị thương nặng, thậm chí còn không cần nhập viện, anh ở lại đây chỉ vì muốn ở bên Úc Bùi thôi. Trong viện cũng có thức ăn dinh dưỡng đặc biệt, nhưng giá tương đối đắt.
Câu "Sẽ có người chăm sóc Úc Bùi" mà anh nói với chú Trang chỉ là một câu nửa đùa nửa thật, tại anh nghĩ rằng nếu hai người họ ở bên nhau, cậu bé mắt xanh chắc chắn sẽ đến thăm Úc Bùi bị tai nạn xe, ai ngờ thằng bé không những đến mà còn coi Úc Bùi như người nhà của mình, chuẩn bị ngày ba bữa cơm, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-tam-than-yeu-tham-toi/504829/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.