Lâm Thành, gần đến năm mới.
Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập không khí Tết, Biển của Tiểu Thuyền và tiệm hạt dẻ đông nghịt người xếp hàng. Màn hình trong tiệm ngoài tiệm đều đang phát clip Diệp Tiểu Thuyền cho quả khô mùa đông ở Thải Ba, mọi người vừa xem vừa bàn tán sôi nổi.
"Mấy người có phát hiện ra không, ông chủ Tiểu Thuyền khác trước rồi!"
"Khác chỗ nào, vẫn đẹp vẫn ngầu như thế mà!"
"Cậu ấy cười kia, không thấy à?"
"Trước kia thì không à?"
"Trước kia đều do Tiểu Tạ bảo cười, mà đấy là còn làu bàu mãi mới cười một cái. Còn coi clip này đi, cậu ấy chủ động cười nhiều lắm!"
"Đúng ha!"
"Ơ mà, người quay lần này hình như không phải Tiểu Tạ nhỉ?"
"Hmm? Sao biết?"
"Tiểu Tạ nói nhiều thế cơ mà! Trước kia có khi nào là không bô bô vào clip đâu, cứ ông chủ Tiểu Thuyền chọn hàng là lại đứng một bên nói, nhưng nghe đi, lần này làm gì có tiếng Tiểu Tạ!"
"Để nghe xem nào... Ồ, đúng là đổi người thật, có giọng nam lạ lắm!"
"Tôi cũng nghe thấy, giọng gọi "Diệp Tiểu Thuyền" trầm trầm mà cuốn hút ghê!"
"Thể Tiểu Tạ đâu? Không lẽ bị ông chủ Tiểu Thuyền sa thải rồi?"
Thải Ba.
Tạ Tố đang ngồi ghế đẩu tách hạt dẻ thì nhảy dựng dậy, quay lưng lại rổ hạt dẻ hắt hơi một cái.
"Hắt hơi thôi mà cũng đổ đình đổ chùa được." Trình Hồi dựa vào cạnh bàn, cười nói, "Kinh."
"Lại còn châm chọc!" Tạ Tố rửa tay xong quay lại, tiếp tục tách hạt dẻ, "Chỉ biết đứng nhìn mà không giúp một tay đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-bien/2462575/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.