Thiện Kiều lại chạm lên hình xăm cánh ưng, đầu tiên chỉ là đầu ngón tay, sau đó là cả lòng bàn tay.
Nơi tiếp xúc như tóe điện, khiến toàn thân Diệp Tiểu Thuyền run lên, chân eo cũng mất lực, gần như không ngồi vững được nữa.
Lúc cả người thoáng nghiêng ngả đi, tay phải hắn bám lấy đầu gối Thiện Kiều theo bản năng.
Thiện Kiều không đẩy hắn ra, cũng không ra lệnh cho hắn buông tay, chỉ cứ vậy nhìn hắn, bàn tay lần từ hình xăm ra nắm cằm hắn.
"Anh..." Hắn gần như thì thào.
"Đôi khi anh nghĩ, nếu năm đó mà không bế em về nhà thì sao." Thiện Kiều nói: "Anh vẫn sẽ nhập ngũ năm 18 tuổi, đến nơi biên cương xa xôi này. Nhưng còn em? Cuộc sống của em sẽ thế nào?"
Diệp Tiểu Thuyền không nghĩ Thiện Kiều lại tự hỏi mình một câu dài như vậy, càng không nghĩ Thiện Kiều sẽ vuốt ve hình xăm của mình lâu đến thế.
"Nếu khi đó anh không cứu em." Hắn chạm mắt với Thiện Kiều, "Thì chắc em đã bỏ mạng từ trước khi lên 18 rồi."
Thiện Kiều lại nhíu mày càng sâu, ngón tay cũng thêm một phần lực.
Diệp Tiểu Thuyền thuận thế ngẩng hắn lên, nhìn Thiện Kiều không chớp mắt.
Tuyết bên ngoài đổ ngày một nhiều, bông tuyết tựa như mưa nặng hạt ngày hè, liên tục tạt vào cửa kính, tiếng vang ầm ầm.
Nhưng Diệp Tiểu Thuyền lại cảm thấy nhịp tim của mình còn vang dội hơn cả.
Rốt cục hắn cũng nhìn thấy chính mình trong con người đen trầm của Thiện Kiều.
Tựa như rất lâu sau, bàn tay Thiện Kiều trên cằm hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-bien/2462583/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.