Thiện Kiều về đến Có Biển cũng đã bốn giờ sáng, sấm sét vẫn đùng đoàng, ngoài đầu ngõ dẫn vào nhà trọ đang ào ào nước cống chảy.
Lúc chưa lên đến tầng thượng, Thiện Kiều còn đang nghĩ không biết tối nay Diệp Tiểu Thuyền ngủ đâu.
Chỉ cần không mưa không gió, căn phòng gác mái ở rất dễ chịu, mùa hè còn không cần dùng đến điều hoà—thực chất bên trong còn chẳng lắp điều hoà, nhưng phải bữa thời tiết khắc nghiệt như hôm nay thì tương đối phiền phức, không phải nóc nhà bị dột, mà vì không có cửa nên mưa lớn chút là hắt hết cả vào phòng.
Những lúc mưa to Thiện Kiều sẽ không ở trong phòng, mà đi lấy hai tấm gỗ đã chuẩn bị sẵn từ khi làm nhà ra chắn trước cửa.
Mưa đã ngớt đi nhiều so với lúc anh mới về đến thị trấn, thậm chí còn gần như tạnh hẳn.
Thiện Kiều nhìn ván gỗ trước cửa, nhíu nhíu mày, sau đó giơ tay tháo nó xuống, mới phát hiện bên trong đã khác hẳn lúc trước khi đi sáng nay.
Quần áo bẩn đã giặt sạch sẽ, gấp gọn thành chồng để cuối giường, đồ đạc linh tinh trên bàn dưới đất đều được thu dọn, góc nào cũng ngăn nắp chỉnh tề.
Nếu không phải vì trận mưa này, thì trong phòng có khi còn sạch hơn thế nữa.
Duy chỉ có một bình thuốc mỡ màu xanh nằm chỏng chơ trên đất.
Thiện Kiều nhặt thuốc mỡ lên, xoay một vòng nhìn.
Đây là thuốc mỡ làm mát loại rẻ nhất, dùng được cả cho vết muỗi đốt và nổi mẩn.
Dạo trước A Quý bị bỏng tay trong lúc nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-bien/2462664/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.