Editor: Leo Sing
Đêm trăng sáng, Sấu Tây Hồ.
Sương hồ lượn lờ, mặt hồ mênh mông. Ánh trăng bàng bạc như kén trắng bao bọc chiếc thuyền lá nhỏ ở giữa hồ.
Trác Dật Phi ngồi trên thuyền, mắt nhìn xuống dưới nước ngồi thuật lại những lời nói ban ngày.
Hiển nhiên, người bên ngoài không thể nhìn thấy, sóng nước bên mạn thuyền bỗng phập phồng nhô lên một cây đàn cầm. Thân cầm tỏa sáng như ngọc trai mỹ lệ. Bên cạnh cây cầm là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, tóc đen mượt xoã dài xuống, người mặc bộ y phục màu đỏ diễm lệ từ trong hồ bước lên, phong thái yểu điệu như tiên tử.
“Trác công tử, xem ra biểu muội của công tử hoàn toàn không có tình ý với công tử. Cuộc hôn nhân này thà nên từ bỏ, tránh cho tương lai tạo thành một cặp phu thê bất hoà.”
Dao Cơ nói rất gọn gàng dứt khoát, ngữ điệu trong suốt.
“Nhưng mà Dật Phi nhất định cũng thấy rất khổ sở phải không?” Lục Đồng cảm thấy thương tiếc, cất lời hỏi.
Khuôn mặt Trác Dật Phi hiện rõ sự rối rắm, hoang mang.”Không biết vì sao, sau khi nghe Xuân Nùng nói với ta như vậy, ta chẳng qua chỉ cảm thấy bất ngờ. Ngoại trừ cảm thấy bất ngờ ra, mọi cảm xúc khác đều không có cảm nhận gì nhiều.”
“Trác công tử, như vậy xem ra công tử cũng không có tình ý gì với biểu muội của mình. Chẳng qua từ trước tới nay, phụ thân công tử đều muốn hai người kết thân để hai nhà thân càng thêm thân. Cho nên bản thân công tử cũng đối xử với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cam-di-truyen/203764/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.