Trong mơ màng, Trác Dật Phi nghe thấy có hai giọng nói đang trò chuyện bên tai hắn. Một giọng thì mờ nhạt như sương khói, một giọng thì êm ái như tiếng đàn.
Giọng nói êm ái nói: “Dao Cơ đừng dọa chàng như vậy.”
Trong giọng mờ nhạt mang thêm vài phần trong trẻo và lạnh lùng: “Ta chẳng qua khảy vài tiếng đàn, ai ngờ đâu hắn lại hoảng sợ như vậy.”
“Làm sao bây giờ? Chàng ấy sẽ không chết chứ?”
“Không có đâu, ngươi đã kịp thời nhảy xuống cứu. Hắn chẳng qua uống mấy ngụm nước hơi nhiều mà thôi.”
Trác Dật Phi chậm rãi mở to mắt, áp vào mắt hắn là một bóng ảnh màu trắng tinh thuần. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là một thiếu nữ mặc áo trắng đang ngồi xổm bên cạnh hắn. Nàng vừa thấy hắn tỉnh liền mừng rỡ: “Chàng tỉnh rồi, thật tốt quá.”
Nụ cười thản nhiên, phong thái duyên dáng, mỹ lệ tuyệt trần. Trác Dật Phi còn chưa tỉnh hoàn toàn lại thấy sắc đẹp như thế, cứ ngỡ mình còn đang trong mộng, mơ màng mê man.
“Ta đã bảo hắn sẽ không chết.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cất lên.
Trác Dật Phi theo bản năng quay đầu về nơi có tiếng nói nhìn lại, nhưng không hề thấy ai. Sương hồ bao phủ bốn bên, trên con thuyền lá nhỏ chỉ có mỗi hắn và thiếu nữ áo trắng này. Sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt.
“Cô...... cô nương đang nói chuyện với ai thế?”
“Nàng ấy đang nói chuyện với quỷ.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy văng vẳng ngay bên tai. Chẳng qua lại chỉ nghe thấy tiếng chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cam-di-truyen/203772/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.