Đỗ Lôi Ty tưởng câu “bỏ trốn” của sếp tổng là nói cho vui thôi, ai ngờ hôm sau anh kéo cô đi làm hộ chiếu, còn là loại lấy gấp. Làm xong hộ chiếu lại đi làm visa, làm visa xong lại phải chuẩn bị hành lý, bận đến nỗi không biết mệt là gì.
Đỗ Lôi Ty nghi ngại, sếp tổng thế này giống đang bỏ trốn lắm hay sao? Có mà giống đi nghỉ tuần trăng mật thì có!
Tuần trăng mật!
Lúc ba chữ này lóe lên trong đầu cô, cô cũng giật bắn mình trước suy nghĩ đó. Sếp tổng đại nhân chắc không mượn cớ bỏ trốn, để đưa cô đi tuần trăng mật chứ… Nghĩ đến đó, trong lòng bất giác vừa căng thẳng lại vừa kích động.
Cũng khó trách Đỗ Lôi Ty có phản ứng đó, từ khi hai người kết hôn tới giờ, phàm là những bước mà hai người ở bên nhau phải làm thì đều thực hành gần đủ rồi, tuy trình tự là: kết hôn, hẹn hò, tỏ tình, hoàn toàn ngược lại, nhưng chí ít cũng đủ rồi? Nhưng chuyện tuần trăng mật thì đúng là cô chưa nghĩ tới.
Có cô gái nào chưa từng nằm mơ giữa ban ngày? Lúc ấy một mình đi học, đi làm, Đỗ Lôi Ty cũng từng mơ mộng mình sẽ có ngày kết hôn, đi du sơn ngoạn thủy với chồng yêu. Yêu cầu của cô không cao, có thể đi Quế Lâm sông Phiếm Giang, hoặc đi Tích Lâm Quách Lặc ngắm thảo nguyên là thỏa mãn lắm rồi. Nào ngờ đến mấy năm sau, ước mơ đã thành sự thực, hơn nữa còn vượt xa hiện thực – nơi họ sắp đến là Ý!
Nghĩ thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-can-lay-chong-khong/508573/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.