Bà dì bất ngờ ghé thăm, mấy ngày khó chịu nhất trong tháng của phụ nữ lại biến thành những ngày thoải mái của Đỗ Lôi Ty. Không chỉ có thím Ngô ngày ngày nấu canh gà bổ máu cho cô, mà quan trọng nhất là, sếp tổng cũng không dám đụng đến
Sếp tổng từ sau cái đêm kinh tâm động phách kia đối xử với cô đặc biệt tốt.
Trước kia có ăn nói bất cẩn tí là sếp tổng không vui, còn bây giờ, khi nghe cô than vãn với lão Dư rằng sếp tổng thế này thế kia, sếp tổng nghe thấy, anh cũng chỉ cười mà không nói gì.
Trước kia sếp tổng nói chuyện thường đanh mặt lại, không biết từ lúc nào mà thường xuyên cười với cô, nụ cười ấy tự nhiên không giống đang che giấu âm mưu nào cả.
Hồi trước sếp tổng đi đâu cũng chẳng nói gì với cô, bây giờ mỗi sáng đều dặn dò cô vài câu rồi mới chịu đi.
Tóm lại, sếp tổng đại nhân đã khác hẳn lúc trước.
Chính vì thế mà Đỗ Lôi Ty luống cuống.
Mỗi lần chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, cô không nén nổi căng thẳng. Hễ thấy anh tiến lại gần là sẽ bất giác tránh ra, ngay cả nghe tiếng bước chân vững vàng của anh cũng sẽ thấy tim đập nhanh kỳ lạ.
Mấy ngày trôi qua như thế, Đỗ Lôi Ty xưa nay ăn ngon ngủ ngon suýt nữa mắc chứng suy nhược thần kinh.
Đỗ Lôi Ty quyết định đem băn khoăn của mình ra hỏi baidu đại thần.
Lấy nickname: “Tôi phiền tôi phiền tôi rất phiền”, Đỗ Lôi Ty đặt câu hỏi: Có một người luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-can-lay-chong-khong/508586/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.