Lần đầu ngủ trên chiếc giường cao cấp, Đỗ Lôi Ty đã mất ngủ, lăn qua lăn lại trên giường đến lúc hừng sáng mởi ngủ thiếp đi. Hậu quả mất ngủ là, mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà cô vẫn nằm trong phòng ngủ say sưa.
Sếp tổng mất kiên nhẫn, nói với lão quản gia: “Lão Dư, gọi cô ấy xuống.”
“Vâng.”
Thế là, lão quản gia hì hục leo lên lầu gọi Đỗ Lôi Ty dậy.
Một lúc sau, lão quản gia lại hì hục xuống lầu, “Bảo cáo Tổng giám đốc, phu nhân không chịu dậy.”
Liêm Tuấn không đổi“Gọi nữa.”
Thế là lão quản gia lại hì hục leo lầu, một lát sau lại hì hục đi xuống, vẫn câu cũ: “Báo cáo Tổng giám đốc, phu nhân không chịu dây.”
“Gọi nữa.”
...
Cứ thế, lão quản gia chạy lên chạy xuống mười mấy lần, tí nữa thì đứt hơi mà Đỗ Lôi Ty vẫn ngủ say.
“Báo... báo cáo Tổng giám đốc... phu... phu nhân vẫn... vẫn không chịu dậy...”
“Gọi nữa.”
Lão quản gia phát điên, biết sớm thì đã uống thêm nước tăng lực rồi.
Đúng lúc đó, Đỗ Lôi Ty bị gọi đi gọi lại mười mấy lần bỗng tự tỉnh dậy, ngáp dài đi xuống lầu. Đi mấy bước, cô bỗng phát giác ra không khí xung quanh lạ kỳ, nhìn quanh quất, cô giật bắn người. Chỉ thấy lão quản gia đứng dưới đang nhìn cô bằng ánh mắt xin Chúa cứu thế, vẻ mặt ấy khó mà hình dung bằng ngôn ngữ được.
Đỗ Lôi Ty dè dặt bước đến, nhìn thấy sếp tổng đại nhân đang ngồi trên ghế lật văn kiện.
Ủa? Đại Boss hôm nay hơi khác hôm qua.
Chỉ thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-can-lay-chong-khong/508609/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.