Editor: Trần Thu Lệ
Phương Mẫn và Bạch Mai là hai người bạn tốt nhất của Lộ Phi nhi, đều đã biết vợ chồng bọn họ cãi nhau rồi. Ý kiến của Phương Mẫn là, đàn ông thì không thể nuông chiều được, nhất định phải giáo huấn bọn một chút, nhưng ý kiến của Bạch Mai lại nói là, ai cũng đều đã từng có quá khứ, đó là chuyện không có cách nào thay đổi, cô ấy nói Lộ Phi Nhi đang cố tình gây sự. Đến bây giờ, Lộ Phi Nhi vẫn không có cách nào tha thứ cho anh, thậm chí còn nổi lên hoài nghi tình cảm của bọn họ. Bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc là Lý Thanh Lưu có thật sự yêu cô hay không, hoặc là nói người anh yêu nhất không phải là cô.
Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn đứng ở ngoài hành lang cửa sổ mà ngẩn người, nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn nghĩ đến tên khốn kiếp Lý Thanh Lưu, anh thế nhưng thật sự nhẫn tâm, không gọi một cuộc điện thoại nào.
“Phi Nhi, đến đây, nhìn xem cái này là gì?” Bạch Mai vội vàng chạy tới, giống như phía sau có ai đang đuổi theo cô vậy.
“Làm sao vậy? Cho em nhìn cái gì?”
“Nhìn đi, là hoa Tường Vi*, không phải em đang nghi ngờ anh ấy có yêu em hay không sao? Em hãy gỡ từng cánh hoa xuống đi, đếm một cái là sẽ biết ngay.” Từ trong chiếc áo khoác trắng, Bạch Mai cẩn thận lấy ra một đóa hoa tươi đẹp màu hồng nhạt.
*Hoa Tường Vi: tên khoa học là Rosa multiflora hay còn nhiều tên gọi khác như tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-canh-sat-dang-yeu/1914610/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.