6.
Đường Nghệ sửng sốt, trong mắt tràn đầy giễu cợt.
"Đạo diễn đã nói, tối nay A Yến sẽ đãi chúng ta bữa tối, Vũ Thư, năng lực nghe hiểu của cô còn không có ư?"
Những người khác tụ tập lại đây.
"Vũ Thư, ý của cô là, tổng giám đốc Phó sẽ đến đây vì chị Nghệ đúng không? Sao câu hỏi của cô chẳng có ý nghĩa gì vậy.”
"Hay là! Cô đang ghen tị với tình yêu thắm thiết mà tổng giám đốc Phó dành cho chị Nghệ?"
"Có người thật sự ăn không được liền nói nho chua sao!"
Tôi liếc xuống điện thoại của mình.
Wechat tràn ngập biểu tượng cảm xúc khóc lóc do Phó Yến gửi.
Cùng với đó là một tràn tin nhắn nối tiếp nhau.
[Em yêu, em phải tin anh! Anh không có liên quan gì đến người phụ nữ này!]
[Anh với cô ta chỉ gặp nhau một lần tại một bữa tiệc tối, thậm chí còn không nói với nhau một câu nào! Ở bên ngoài anh rất giữ mình, không bao giờ nói chuyện với những người phụ nữ khác!]
[Chờ anh! Anh đến ngay đây!]
Khóe môi tôi giật giật cười.
Đường Nghệ vẻ mặt bình tĩnh, đang định nói chuyện, khóe mắt liền thấy thang máy chuyên dùng của Phó Yến mở ra, lập tức mỉm cười ngọt ngào bước tới.
"A Yến..."
Nhưng chưa kịp đến gần, Phó Yến đã lùi lại vài bước.
Đường Nghệ sững sờ tại chỗ.
"A Yến, em..."
"Không phải cô thì là ai? Phó Yến như đang đối diện với kẻ thù truyền kiếp, "Gọi thân thiết như vậy, làm như tôi với cô có mối quan hệ gì với nhau thế, tôi là người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cau-chuyen-nao-sieu-ngot-ngao-khong/2239682/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.