Dịch: Tiểu Bạch
Ngày 24 tháng 10.
Phương Nguyên từ giấc ngủ tỉnh lại.
Chậm rãi mở hai mắt.
“Đã nhiều ngày không được ngủ thoải mái như vậy, tiếp theo chính là đại chiến.” Hắn đứng dậy, chầm chậm bước thong thả đi ra ngoài đại điện.
Bên ngoài đại điện, nhận được sự chỉ dẫn của địa linh, đã đứng thẳng hai người.
“Chủ thượng.” Phong Thiên Ngữ vừa nhìn thấy Phương Nguyên, lập tức quỳ rạp xuống đất, dâng lên một con cổ trùng.
Con cổ trùng có bề ngoài xấu xí, giống như một hòn đá tròn màu xám, không phải thứ gì khác, chính là cổ Trăm Trận Trăm Thắng.
“Thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã xông qua được một trăm cửa ải, thu hoạch được truyền thừa Tín vương và thu được những cái này Người Lông.” Phong Thiên Ngữ nói.
Bên cạnh hắn ta là mấy trăm Người Lông, toàn thân mọc lông dài, im lặng đứng thẳng.
“Tốt.” Phương Nguyên gật đầu, tán thưởng một câu, cũng không suy nghĩ gì nữa.
Bản tính của Người Lông rất thích đi theo người luyện cổ giỏi hơn mình. Phong Thiên Ngữ xông qua trăm cửa, có được số Người Lông này đi theo cũng không tính là kỳ quái.
Phương Nguyên bước đến trước mặt Bạch Ngưng Băng.
Bạch Ngưng Băng nhìn đại điện thanh đồng rộng lớn trước mắt, ánh mắt có vẻ đã hiểu ra: “Xem ra, đây chính là trung tâm phúc địa.”
Nói xong, nàng quay sang nhìn Phương Nguyên: “Hừ, tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ lời hứa của mình.”
Phương Nguyên cười đáp: “Ngươi yên tâm đi.”
Hắn nhìn gần một trăm nghìn khuyển thú sau lưng Bạch Ngưng Băng, con thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/282954/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.