***
“Trên thế giới này, vì sao Chính đạo lại nổi danh, vượt trên Ma đạo một bậc? Đó chính là Ma đạo quá nôn nóng, quá tham lam, đẩy bản thân mình vào tuyệt cảnh, còn Chính đạo chỉ cầu ổn, lù lù bất động.”
“Bá Quy, ngươi sai rồi. Ma đạo sinh tồn không dễ, nếu không nôn nóng, mỗi lúc có cơ hội, không cố gắng nắm lấy lợi ích lớn nhất, không mạo hiểm thì làm sao có thể tu hành, làm sao có thể tranh đấu với Chính đạo? Ma đạo tham lam, tự tư, cấp tiến, mạo hiểm chính là quy tắc sinh tồn của Ma đạo. Chỉ cần lợi ích to lớn, có làm xiếc trên vách núi thì đã sao? Một bước đạp sai, cả bàn đều thua. Từ không thể biến thành có thể mới là chỗ phấn khích của Ma đạo. Sinh mệnh của Ma đạo giống như rượu, hương thơm nồng đậm.” Phương Nguyên lớn tiếng phản bác.
Địa linh nghe xong, thở dài liên tục: “Chàng thanh niên, ma tính của ngươi quá sâu rồi, không biết quay đầu là bờ, tương lai tất sẽ đi theo hướng hủy diệt. Trời gây nghiệt thì còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống.”
Phương Nguyên cười to: “Haha, Bá Quy, ngươi quá ngu muội rồi. Cái gì là gây nghiệt? Gây nghiệt không thể sống chẳng qua chỉ dành cho những kẻ yếu mà lại có kỳ vọng cao. Bọn họ tuyên truyền rộng rãi, chỉ hy vọng người người tuân thủ, cho rằng điều này có thể bảo vệ mình. Còn ta, mỗi một lần gây nghiệt, vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, tung hoành thiên địa, tàn sát sinh linh, hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/282966/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.