***
"Tiểu Thú Vương, ngươi đừng quá phách lối, hôm nay lão phu sẽ để ngươi cho biết, gừng càng già càng cay!" Bách Tuế Đồng Tử bước ra khỏi sơn động, nhìn Phương Nguyên, giận dữ gầm thét.
Hình dạng của lão ta như trẻ con, nhưng giọng điệu lại chững chạc già nua, cực kì quái dị.
"Bớt nói nhiều, tiếp ta một chiêu!" Phương Nguyên nhìn thấy Bách Tuế Đồng Tử bước ra, cười lạnh một tiếng, bước chân thoăn thoắt nhảy qua, như mãnh hổ xuống núi, nổi lên gió tanh mưa máu, trực tiếp vồ tới.
Cổ Toàn Lực Ứng Phó!
Trong nháy mắt, thú ảnh bay vút lên, sức mạnh của Phương Nguyên tăng vọt.
Phanh phanh phanh...
Âm thanh trầm đục của từng đợt quyền cước giao kích liên tiếp truyền đến.
Bên ngoài sơn động, hai thân ảnh cổ sư Lực đạo quấn lấy nhau. Song phương đều áp sát đọ sức quyết liệt, dồn sức đấm vào da thịt.
Chiến đấu được một lát, nơi hai người chiến đấu đã mở rộng đến trăm bước có hơn, đến mức núi đá bắn tung toé, cây cối nghiêng đổ, bụi đất và lá cây cùng nhau bay lên.
Nhóm cổ sư trên bàn tiệc đã sớm chạy ra khỏi sơn động, đứng ở một bên xem chiến.
Cổ Khổ Lực!
Phương Nguyên bỏ phòng ngự, bị thương càng nặng, sức mạnh phát ra càng thêm cường đại.
Bò....ò...!
Đột nhiên, một tiếng trâu kêu. Đỉnh đầu của hắn, giữa không trung xuất hiện một cái hư ảnh Thanh Ngưu to lớn.
Con Thanh Ngưu này rất lớn.
Gấp hai lần con voi, phần lưng nhô lên cao, vừa dày vừa rắn chắc, còn mọc đầy rêu xanh.
Đây là trâu - dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/519862/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.