Chương 2: Hóa ra trẫm lại thê thảm như vậy
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh
***
Chu Bộ vừa quát lên, dân chúng xung quanh đều đồng loạt quỳ sụp xuống, run sợ không dám kêu lên tiếng nào.
Mà Thuấn Thần lẫn trong đám người lại càng ra sức cuộn tròn mình, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân đến mức tối đa:
Ném củ đậu trúng đầu Hoàng đế.
Ông trời muốn diệt mình rồi!
Sĩ Cố cúi người nhặt củ đậu lăn lóc trên đất, lại liếc nhìn về phía con người đang khốn khổ nép mình ở bên kia, tức khắc hiểu ra là chuyện gì, dở khóc dở cười.
Mà Thuấn Thần ở nơi này, dường như đã nhìn thấy cánh cửa địa ngục mở ra chào đón nàng.
"Quan gia, chỉ là ai đó lỡ tay ném một củ đậu thôi." Dứt lời Sĩ Cố liền dâng hung khí lên.
Chu Bộ nghe vậy, yên tâm thu kiếm.
Trần Thuyên nhìn bé sâu đang ló ra cong mình chào hỏi, sau vài giây im lặng, cảm thấy có chút xấu hổ, húng hắng cổ họng mấy tiếng lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói: "Đem mấy tên côn đồ kia giải về huyện lao đi. Còn nữa, hỏi xem huyện này do ai quản lý. Sao lại mắt nhắm mắt mở để côn đồ đánh nhau hàng ngày, ảnh hưởng đến dân chúng như vậy được?"
Xem ra vị Hoàng đế này là một đấng minh quân. Không ưa bạo lực, căm ghét quan tham, đều là những đức tính tốt. Hơn nữa không trách tội nàng, chứng tỏ là người rộng lượng. Nhân dân có được một vị vua như vậy, giang sơn Đại Việt hẳn sẽ thái bình.
Sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chang-ngu-su-thoi-tran/557587/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.