Chương 11: Tại sao đã định sẵn phải chia lìa, ban đầu còn gặp gỡ?
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh
***
"Bệ hạ, c...có cần thần đi trước dẫn đường không? Nếu xảy ra nguy hiểm mạo phạm đến long thể của Quan gia, thần thật sự không gánh vác nổi." Thuấn Thần đúc rút từ kinh nghiệm mười mấy năm xem phim ma ở hiện đại, người đi sau cùng sẽ toi mạng đầu tiên. Trần Thuyên dù sao cũng là Hoàng đế, chắc chẳng có ma nào dám động vào đâu...
Trần Thuyên nhướng mày, vẻ mặt gợi đòn cười khẩy: "Ngươi biết đường?"
Ngắn gọn, súc tích, đủ để Thuấn Thần câm nín.
Thuấn Thần vô cùng ấm ức. Nàng không biết đường, chàng có thể chỉ cơ mà? Người mù đường đâu phải người tàn tật, thật quá đáng!
"Xin thứ lỗi, cho hỏi đến Thần Tinh các đi thế nào?" Phía sau có người vỗ vỗ vai nàng hỏi nhỏ.
Sẵn bực mình, Thuấn Thần xẵng giọng: "Sao tôi biết được. Muốn tới đó thì đi theo như tôi đây này!"
Lời vừa dứt, Trần Thuyên đằng trước lập tức quay phắt đầu, quát lớn: "Kẻ nào?"
Thuấn Thần đến khi đó mới nhận ra điểm bất thường. Nàng ngoảnh lại.
Sau lưng, là một khoảng trống vắng.
Cảm giác lạnh lẽo xông lên từ lòng bàn chân đến các đầu ngón tay.
Thuấn Thần nội tâm tự kỉ độc thoại: Mình có nên gào lên một tiếng không nhỉ? Hình như phản ứng quá chậm. Bây giờ mới gào thì còn có ích gì nữa. Chưa kể đến tác hại làm điếc tai người ta.
Nàng chuyển hướng: Hay là bỏ chạy? Nhưng mình đang cầm đèn, nếu chuồn đi để mặc Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chang-ngu-su-thoi-tran/557616/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.