Chương 23: Khi nào nàng mới chịu gả cho trẫm?
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh.
***
Hồi lâu sau, khi Trần Thuyên cảm thấy lưng mình sắp gãy vì bị đôi chân của người trong lòng kẹp cứng, chàng mới xoa xoa đầu nàng: "Thuấn Thần, để trẫm nhìn nàng chút nào."
Người trong lòng lắc lắc đầu, không lên tiếng, nhưng bờ vai ướt đẫm nói cho chàng biết, nàng đang khóc.
Trần Thuyên đau lòng. Chàng hôn lên vành tai nàng, cố tình nhõng nhẽo:
"Trẫm rất nhớ nàng."
Thuấn Thần tách ra, ngửa mặt nhìn chàng, giọng mũi ồm ồm phân bua: "Ta cũng nhớ."
Trần Thuyên bật cười, lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt nàng, hỏi: "Sao nàng nhận ra trẫm?"
"Chỉ cần một ánh mắt lướt qua. Lẽ nào ta còn không nhận ra người mình luôn tâm niệm?" Nàng xót xa vuốt lên chiếc áo rách tả tơi của chàng "Sao áo lại thành thế này? Bọn chúng xé ư? Cả đám bùn đất này nữa? Bọn chúng tra tấn chàng ư? Đau lắm không?"
Trần Thuyên gõ trán nàng:
"Nàng nghĩ gì thế? Đây là trẫm cố tình ngụy trang. Khuôn mặt trẫm thu hút quá mà, nhìn một lần là đủ khó quên, trẫm đề phòng bị bọn chúng bắt gặp nên mới trát bùn lên." Dừng một chút, chàng lại thương tiếc hôn lên nơi mình vừa gõ "Mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi, nhìn nàng ngủ, trẫm không nỡ đánh thức, nên đã đi gặp Chu Bộ, Sĩ Cố trước mới trở về."
Thuấn Thần chỉ yên tĩnh vuốt ve bàn tay đầy vết thương của chàng, cẩn trọng nâng niu, hồi lâu sau mới hỏi: "Có sợ lắm không?"
Chàng nhát đau như vậy, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chang-ngu-su-thoi-tran/557653/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.