Sauk hi Lâm Hiểu Phong lấy chồng liền dọn ra ngoại ô ở cùng chồng trong một tòa nhà lớn. Lục Tắc Linh ngồi xe rất lâu mới đến nơi, ở đó không để cho người lạ đi vào, Lục Tắc Linh ngồi cạnh khóm hoa bên đường, định chờ đến lúc trời sáng.
Cô nhớ, Lâm Hiểu Phong có thói quen tập thể dục buổi sáng, có lẽ buổi sáng có thể gặp được cô ấy cũng không chừng.
Tòa nhà nằm ở dưới chân núi, bóng cây vươn cao, thanh tịnh lại nhàn hạ, rất thích hợp cho những tháng nóng nực, buổi tối lại có gió núi mát vẻ, Lục Tắc Linh hơi mệt, cuộn người lại, vùi mặt ở trong đầu gối, không nhúc nhích.
Trong óc tràn đầy câu nói của Diệp Thanh: " Chẳng lẽ là bởi vì yêu cô?"
Một câu nói, làm cho cô không đất dung thân, run run cả nửa ngày cũng không nói được gì. Loại đả kích xấu hổ này lại là điểm trí mạng của cô. Cô vô lực chống đỡ, lúc đó, cô như trần truồng đứng trước mặt người khác, tất cả xấu xí đều bị lộ ra ngoài.
Cô thật khờ, còn mong đợi cái gì nữa chứ? Lại còn cãi nhau với Lâm Hiểu Phong? Thịnh Nghiệp Sâm sẽ kết hôn, sẽ cùng Diệp Thanh sống chung cả đời, dù cô có chờ đến lúc sáu mươi tuổi cũng sẽ không có kết quả, vậy mà tại sao cô còn chưa chịu tỉnh táo lại?
Đêm lạnh, giữa lúc Lục Tắc Linh nửa mê nửa tỉnh, có người đẩy bả vai của cô một cái. Lục Tắc Linh mở ánh mắt nhập nhèm ngẩng đầu lên nhìn, một bóng dáng quen thuộc rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-cuong/37959/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.