Nam Tinh bước vào sảnh lớn tầng một.
Vừa thấy cô đi vào, cô nhân viên lễ tân liền nhận ra ngay.
Mắt lễ tân sáng lên, cười nói:
"Nam Tinh tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô không?"
Nam Tinh ngẩn người, sau đó đáp:
"Tôi tìm Quyền Tự."
Nghe vậy, lễ tân hơi khựng lại:
"Xin hỏi cô có hẹn trước không? Nếu không có hẹn, rất tiếc tôi không thể để cô vào."
Vừa nói, lễ tân vừa lén đánh giá Nam Tinh.
Nhìn xong, không khỏi thầm cảm thán: Người thật còn đẹp hơn cả trên mạng.
Nam Tinh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Quyền Tự.
Trong lúc chờ đợi, cô lại một lần nữa nhìn thấy Jill.
Jill mặc một bộ vest, đang bước vào tập đoàn Quyền Thị cùng một quản lý bộ phận.
Nam Tinh kéo thấp vành mũ, hơi nghiêng mặt sang một bên.
Jill và quản lý bộ phận nhanh chóng lên thang máy rời đi.
Lễ tân cố gắng kìm chế ánh mắt đánh giá, trong mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ và thán phục.
Nếu mình có thể đẹp như cô ấy thì tốt biết mấy?
Càng nhìn, ánh mắt càng không tự chủ được mà dán chặt vào khuôn mặt Nam Tinh.
Nam Tinh ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải ánh mắt của lễ tân.
Cô hơi ngẩn ra.
Cô lễ tân cũng giật mình, vội vàng nói:
"À, ờ... Cô còn cần tôi giúp gì nữa không?"
Nam Tinh gật đầu:
"Hai người vừa vào thang máy là ai vậy?"
Lễ tân liếc nhìn về phía thang máy, sau đó trả lời:
"À, một người là quản lý bộ phận marketing. Còn người kia, có lẽ là nhà đầu tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709640/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.