Ninh Đào nói xong lại bổ sung thêm một câu:
"À, đúng rồi, có thể cậu chưa gặp. Cậu ấy sau kỳ huấn luyện quân sự đã đến ở một thời gian, nhưng sau đó lại dọn đi rồi."
Đổng Tuyết Nhi tức đến mức ngực phập phồng:
"Nam Tinh! Cô còn dám nhắc? Em trai tôi vì cô mà ở trường không dám ngẩng đầu lên!"
Nam Tinh liếc cô ta:
"Anh ta không dám ngẩng đầu là vì anh ta là một tên khốn, không liên quan đến tôi."
"Cô!"
Đổng Tuyết Nhi nghiến răng.
Bên cạnh,Liễu Huyên Nhu kéo tay Đổng Tuyết Nhi khuyên can:
"Tuyết Nhi, thôi đi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Đây là trong đoàn làm phim, nếu làm ầm lên, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài mất."
Nghe câu này, Đổng Tuyết Nhi mới cố gắng nuốt cơn tức xuống.
Trước khi đi, cô ta để lại một câu:
"Nam Tinh, cô chờ đấy."
Đối với mấy lời kiểu này, Nam Tinh không có phản ứng gì.
Nghe nhiều rồi.
Đợi Đổng Tuyết Nhi và Liễu Huyên Nhu rời đi, Nam Tinh quay đầu nhìn Ninh Đào.
Ninh Đào vô thức lùi lại hai bước:
"Làm gì đấy, cảm giác như cậu không có ý tốt."
Vừa nói, cô ấy vừa núp sau lưng Nam Vũ.
Nam Vũ liếc cô ấy một cái, không nói gì.
Nam Tinh nhìn Ninh Đào:
"Cậu nói Đổng Lãng luôn bắt nạt Đổng Minh Nguyệt?"
Ninh Đào lập tức gật đầu:
"Đúng, đúng, đúng! Lần trước Minh Nguyệt mới chuyển vào ký túc xá, tớ với cậu ấy vừa ra khỏi cửa thì Đổng Lãng liền mỉa mai, nói mấy câu cực kỳ khó nghe.
Tớ cảm giác anh ta không theo đuổi được Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709643/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.