Nam Tinh đứng trên cao, mũi chân đặt trên thanh sắt mỏng hơn cả cánh tay.
Chiếc váy dài màu đen tung bay phần phật theo gió.
Nhìn xuống, dưới chân là độ cao hàng chục mét.
Nam Tinh ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy được phía sau tháp đồng hồ.
Tách tách tách, bánh răng chuyển động, từng vòng nối liền nhau.
Một sợi dây bạc mảnh buộc chặt một chiếc túi nhỏ màu đen, treo lơ lửng sau tháp đồng hồ.
Cô vươn tay, kéo thứ đó xuống.
Khi Nam Tinh giật chiếc túi nhỏ màu đen xuống, trên mặt của tháp đồng hồ, một chấm đỏ lóe lên rồi vụt tắt.
Cúi đầu nhìn vật trong tay, nó có chút nặng.
Xoay xoay trong tay, thấy chiếc túi đen in dòng chữ vàng và hình một cây quyền trượng.
Cây quyền trượng dường như có chút khiếm khuyết.
Nam Tinh đưa tay vuốt v3 hình quyền trượng, thấy trên thân quyền trượng khảm đá quý vàng và đỏ. Nhưng ở đỉnh quyền trượng có một khuyết lõm, trống trơn, không có gì cả.
Cô cúi đầu, cắn mép túi, kéo dây buộc, một tay lấy ra vật bên trong.
Là một khối đá vuông màu đen.
Cô xoay khối đá, nhìn kỹ hơn.
Đúng thật chỉ là một tảng đá.
Nam Tinh bĩu môi.
Tưởng là thứ gì lợi hại lắm.
Cô lại nhét nó vào túi, cắn dây buộc, định trèo xuống.
Lúc này, chiếc nhẫn mà Quyền Tự đưa cho cô phát huy tác dụng.
Cột sợi dây mảnh vào thanh sắt, cô nhảy xuống giữa không trung.
Cuối cùng, cô từ khe hở trở về bậc thang của tháp đồng hồ.
Nam Tinh ấn vào một bên của chiếc nhẫn.
Vài giây sau, sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709650/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.