Tống Cảnh Hiên trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng:
“Biểu tượng quyền kiểm soát súng đạn của hoàng gia nước Y, khối hắc diệu thạch lại rơi vào tay người không thuộc hoàng gia, chậc chậc chậc, nghe thôi đã thấy buồn cười rồi.”
Quyền Tự ngẩng đầu, liếc anh ta một cái.
Tống Cảnh Hiên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Cậu nghĩ ra cái gì rồi? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
Quyền Tự chậm rãi đáp:
“Nghĩ đến cảnh cậu bị ông già nhà cậu đánh.”
Tống Cảnh Hiên nghẹn lời.
Anh ta chưa từng nghe được câu nào hay ho từ miệng Quyền Tự.
Ở phía khác.
Nam Tinh rời khỏi nhà.
Sáng nay có một tiết học, dự định sau khi học xong sẽ giải quyết việc của Đổng Minh Nguyệt.
Kết quả vừa đến trường, không biết là trùng hợp hay thế nào, cô lại gặp Đổng Thần Hi.
Đổng Thần Hi mặc đồ bóng rổ, ôm quả bóng trong tay, trông như chuẩn bị đến nhà thi đấu.
Cậu ta lên tiếng:
“Nam Tinh.”
Nam Tinh dừng bước.
Đổng Thần Hi tiến lại gần, hỏi:
“Cô định ký hợp đồng với Đổng Minh Nguyệt sao?”
Nam Tinh hỏi lại:
“Sao thế?”
Đổng Thần Hi cảm nhận rõ sự xa cách và lãnh đạm từ cô. Biểu cảm ấy lại khiến cậu ta nhớ đến mọi chuyện đã xảy ra tối qua.
Cậu ta chưa từng gặp cô gái nào như vậy, có thể chỉ với một cú đá đã quật ngã một gã cao hơn 1m8, lại còn biết đua xe, ngang tàng đến mức dám lái xe va thẳng vào đối thủ ngay vạch đích.
Cậu ta đã bị cô làm kinh ngạc.
Đến mức tối qua, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709662/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.