Ninh Đào đứng từ xa nhìn Nam Tinh bị kéo đi.
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Quyền Tự, không nhịn được thốt lên:
"Wow, đẹp trai thật đó."
Nghĩ ngợi một chút, cô ấy lẩm bẩm:
"Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải."
Lời vừa dứt, trong đầu Ninh Đào chợt lóe lên điều gì đó, ánh mắt sáng ngời.
"A, là anh ta sao??"
Tống Cảnh Hiên bước tới, dừng chân trước mặt Trịnh Vinh, ánh mắt quét lên quét xuống:
"Nhóc con làm tốt lắm."
Trịnh Vinh liếc nhìn anh họ, nghĩ thầm:
Đúng là nơi nào có chuyện vui, nơi đó có anh ta.
Tống Cảnh Hiên liếc xung quanh:
"An An không đi theo em sao?"
"Đưa đến lớp học sớm rồi."
Tống Cảnh Hiên trầm ngâm:
"Lớp học sớm? Em không đi đón nó tan học à?"
"Có thể đóng tiền để bao cả tuần mà."
Tống Cảnh Hiên nhìn Trịnh Vinh, tặc lưỡi:
"Đúng là một người chú nhẫn tâm, Tống An An còn nhỏ như vậy mà em đã vứt nó vào trường rồi mặc kệ?"
Lời vừa dứt, mặt Trịnh Vinh đen lại:
"Anh, anh quên rồi sao, anh mới là chú ruột của Tống An An. Anh mới là người nên thay tã và chăm nó từ đầu đến cuối đấy."
Tống Cảnh Hiên nghe xong thì ngẩn người:
"Ồ, vậy sao?"
Nói xong, anh ta vỗ vai Trịnh Vinh:
"Đều là chú cả, phân biệt thân sơ làm gì."
Trịnh Vinh nghẹn lời, nửa ngày không biết đáp thế nào.
Ở một bên khác, Nam Tinh bị Quyền Tự kéo lên xe.
Quyền Tự chống tay lên thành ghế, ánh mắt hạ xuống, khẽ ho vài tiếng.
Nam Tinh nhìn anh, lấy viên kẹo từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709669/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.