Người quản lý bên cạnh bĩu môi, không nói gì thêm.
Buổi phỏng vấn của Nam Tinh và Ninh Đào, sau khi được công bố không lâu, đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Đặc biệt là câu nói của Nam Tinh: “Sự tử tế mù quáng mà không phân biệt phải trái, bản chất chính là một loại ác ý ích kỷ.”
Câu này ngay lập tức trở thành tiêu đề và được lan truyền mạnh mẽ, gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng.
“Quá chuẩn!”
“Trời ơi, Nam Tinh nói thẳng luôn à?”
“Cô ấy thật ngầu!”
“Đương nhiên rồi, bạn không thấy cô ấy là ai sao?”
“Chính xác!”
“Câu này chẳng phải đang nhắm thẳng vào đám fan não tàn của Liễu Huyên Nhu sao?”
“Haha, buồn cười thật.”
“Nói chứ, Ninh Đào và Nam Tinh ở bên nhau trông rất hợp nha.”
“Chuẩn luôn, đúng kiểu bá tổng và cô vợ nhỏ ngọt ngào!”
“Dễ thương thật sự.”
“Haha, cưng xỉu!”
Nhờ câu nói của Nam Tinh, Liễu Huyên Nhu bị kéo lên top tìm kiếm và nhiệt độ vẫn chưa giảm.
Trong một căn phòng nào đó, Liễu Huyên Nhu mặc một chiếc váy trắng tinh, nằm trên sofa, vừa khóc vừa nức nở.
Người quản lý Chương Võ bước tới, nhìn dáng vẻ yếu đuối của Liễu Huyên Nhu, cau mày.
Tâm lý yếu đuối thế này, e rằng khó có thể đi xa trong làng giải trí.
Chương Võ lên tiếng:
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Hiện giờ độ nổi tiếng của cô đang rất cao, lẽ ra phải vui mừng mới đúng.”
Nghe xong, cơ thể Liễu Huyên Nhu cứng đờ, cô ta ngẩng đầu nhìn Chương Võ, đôi mắt đỏ hoe, tơ máu giăng kín.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709678/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.