Mẹ Nam lắc đầu, khóc đến mức hoa lê đái vũ:
"Đều là lỗi của tôi."
Nói xong, nước mắt bà ta lại tuôn rơi.
Nam Kiến Quyên có chút mất kiên nhẫn trước bộ dạng này của mẹ Nam, liền chuyển chủ đề:
"Anh à, đại hội cổ đông ngày mai, ngoài anh ra, chẳng còn đối thủ nào đủ sức cạnh tranh nữa.
Em ở đây chúc mừng anh trước rồi đấy."
Nghe tới đây, chân mày của Nam Kiến Quốc dãn ra.
Ban đầu, ông ta cứ nghĩ lần bổ nhiệm này có lẽ không có hy vọng.
Dù sao ông cụ trước giờ không đánh giá cao ông ta, luôn ủng hộ Nam Tình.
Không ngờ tình thế thay đổi, mọi thứ lại có chuyển biến.
Ngay cả ông trời cũng đứng về phía ông ta.
Nam Kiến Quốc phẩy tay, trầm giọng nói:
"Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, không nên kết luận vội."
Nam Kiến Quyên tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng không nói thêm gì.
Sáng hôm sau, đại hội cổ đông.
Nam Vũ cũng quay trở lại.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai, trang phục giản dị, vội vàng trở về.
Vừa đến Nam Thị, cậu đã gây không ít chấn động.
Đặc biệt là với các nữ nhân viên, không ít người trong số đó là fan của Nam Vũ.
Kể từ khi Nam Vũ tới Nam Thị, đã có nhiều nữ nhân viên tìm cậu xin chữ ký.
Đi cùng với cậu, còn có một người nữa.
Ninh Đào đội một chiếc mũ vàng có viền xoăn.
Cô dùng hai tay giữ chặt viền mũ, không nhịn được thở dài, quay đầu nhìn Nam Vũ, lẩm bẩm:
"Tại sao tôi phải đi theo cậu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709694/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.