Ninh Đào vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Nam Tinh, bắt đầu làm nũng.
Cô ấy muốn Nam Tinh ra mặt để áp chế cái tên Nam Vũ đáng ghét kia.
Nhưng, ý nghĩ thì tốt đẹp…
Cô ấy còn chưa kịp nói xong vài câu, đã bị một bàn tay kéo cánh tay, lôi thẳng khỏi vòng tay của Nam Tinh.
Giọng Nam Vũ lạnh lẽo:
“Cô định tố cáo tôi à?”
Ninh Đào phản bác:
“Tố cáo cậu? Cần gì chứ? Hành vi xấu xa của cậu cả thế giới đều thấy hết rồi!”
Nam Vũ nhướn mày:
“Hành vi xấu xa của tôi sao?”
Ánh mắt cậu từ trên xuống dưới quét qua người Ninh Đào.
“Đừng quên ai là người đã dẫn cô vào phòng họp.”
“Tôi…”
Ninh Đào muốn phản bác, nhưng Nam Vũ nói hoàn toàn đúng sự thật, khiến cô á khẩu.
Nam Vũ nhìn về phía Nam Tinh.
Hai chị em không nói thêm lời nào, chỉ còn lại một câu ngắn ngủi:
“Chị, đi thôi.”
Nói xong, Nam Vũ kéo tay Ninh Đào rời đi.
Trịnh Vinh đứng phía sau Nam Tinh, đẩy gọng kính trên sống mũi.
“Tiền bối, em trai cô với Ninh Đào thân thiết thế sao?”
“Cũng tạm, hai người từng đóng phim cùng nhau.”
“Thảo nào, nhìn có vẻ thân thiết hẳn. Em trai cô trông cũng không lạnh lùng như thế nữa.”
Nam Tinh chỉnh lại vành mũ, rồi nói:
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Nam Tinh vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hàng loạt cuộc gọi tới tấp đổ về, khiến A Đại bận rộn không kịp thở.
“Đinh!” Một tiếng chuông vang lên, Nam Tinh nhận được tin nhắn từ Quyền Tự:
[Bãi đỗ xe ngầm.]
Nam Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709697/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.