Quyền Tự từ bên trong bước ra, toàn thân ướt đẫm, những giọt nước trộn lẫn mùi cồn rơi xuống từ mái tóc.
Cả người đều nồng nặc mùi rượu.
Anh khẽ cụp mắt, đôi mày chau lại, ánh mắt đầy u ám.
Bạch Vũ sau khi hoảng hốt thì dần bình tĩnh lại.
Vội vàng bước tới:
“Thiếu gia, cậu không sao chứ?”
Vừa nói, Bạch Vũ đã lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi đi.
Hành lang dài, người tụ tập đầy một chỗ, tiếng la hét hoảng loạn khắp nơi.
Trong căn phòng nơi Nam Tinh bị giam giữ,
ngực cô phập phồng trong giây lát, cố kìm nén cơn giận, phớt lờ những âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
“Tại sao lại làm như vậy?”
Jill nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát.
“Lý do à? Tất nhiên là muốn em đi cùng tôi.”
Giọng vừa dứt, hắn bật cười.
Cười rất lâu, sau đó nụ cười tan biến, hắn nhìn về phía Nam Tinh:
“Tôi có cách giúp anh ta sống tiếp, em đi theo tôi, tôi sẽ để anh ta sống.”
Nam Tinh im lặng.
Dường như cô đang suy nghĩ.
Jill đứng dậy từ mép giường, bước qua Vương Lân, từng bước tiến đến trước mặt cô.
Sau đó, hắn mở miệng đầy ẩn ý:
“Tiểu công chúa, muốn cứu hoàng tử của em thì phải hy sinh bản thân bị tôi bắt đi đấy.”
Hắn biết Nam Tinh quan t@m đến mẫu vật thí nghiệm kia.
Hắn chắc chắn rằng cô không dám ra tay.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Nam Tinh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay trái, đấm một cú mạnh mẽ, đánh thẳng vào vị trí tim của Jill.
Khoảng cách gần như vậy, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709702/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.