Nam Tinh vừa nghe đến cái tên Quyền Tự, cơ thể lập tức run rẩy một cách khó hiểu.
Cô đứng trên bậc thang, dừng lại một chút.
Hiện giờ cô gần như đã bị tên vương bát đản đó làm cho mắc phải bóng ma tâm lý.
Cô siết chặt tay.
Kết quả là, ngay giây tiếp theo, Quyền Tự xuất hiện trước mặt cô.
Quyền Tự mặc áo sơ mi trắng, cả người toát ra vẻ lười biếng và thỏa mãn không thể che giấu.
Khí chất hung hăng nơi chân mày, khóe mắt dường như đã biến mất, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên.
Phần cổ áo, xương quai xanh đầy những dấu hôn mờ ám.
Ngay cả cổ tay áo được xắn lên cũng lộ ra vết hằn do cô cào cấu.
Anh vươn tay, ôm cô vào lòng, giam cô lại trong vòng tay của mình.
"Tiểu Hoa, em tỉnh rồi?"
Nam Tinh bị anh ôm, cơ thể lập tức run lên như theo phản xạ, trong giây tiếp theo, đôi mắt cô đỏ hoe.
Đây hoàn toàn là phản ứng của cơ thể, còn não bộ thì chưa kịp phản ứng gì.
Quyền Tự nhìn dáng vẻ của cô, sững lại một chút.
Cúi đầu hỏi:
"Đau à?"
Nói rồi, lực ôm cô cũng dịu đi đôi chút.
Nam Tinh chớp mắt.
Đau?
Không hẳn là đau, mà là ê ẩm, mệt mỏi, kiệt sức.
Cô lắc đầu, không nói gì.
Quyền Tự thấy cô không phải đau đớn, liền cúi xuống, bế cô lên, đi thẳng đến ghế ngồi.
Bên cạnh, Tống Cảnh Hiên nhìn cảnh tượng này, khẽ chậc một tiếng.
Lười nhìn tiếp.
Ban đầu, khi nghe nói Quyền Tự tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709744/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.