Lúc này, “Rầm” một tiếng.
Cửa phòng bị đá văng từ bên ngoài.
Liễu Huyên Nhu giật bắn mình.
“Á!”
Tay cô ta run rẩy, không giữ chặt tấm chăn được, chăn trượt khỏi người.
Cô ta hoàn toàn trần trụi, bị người vừa bước vào nhìn thấy rõ mồn một.
Cả người cô ta lập tức lao thẳng vào lòng anh, giọng nghẹn ngào:
“Thiếu gia!”
Ngay khi Liễu Huyên Nhu sắp nhào vào lòng anh, thì “bốp”, Nam Tinh vừa bước vào đã đẩy cô ta ra.
Liễu Huyên Nhu theo phản xạ muốn bám víu lấy thứ gì đó, vội nắm lấy tay Quyền Tự.
Nhưng ngay khi cô ta chạm vào, người đàn ông vốn dĩ bị trúng thuốc, không có sức lực, bỗng rụt tay lại.
Cô ta ngã phịch xuống đất.
Quyền Tự lúc đầu mí mắt khẽ giật, trông rất yếu ớt, tâm trạng có vẻ không tệ.
Kết quả, bị kéo một cái, anh không nói gì, nhưng đôi lông mày đã nhíu lại.
Liễu Huyên Nhu khi nhìn thấy Nam Tinh thì sững sờ:
“Nam Tinh? Sao… sao lại là cô?”
Cô ta hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Nam Tinh.
Cô ta cứ tưởng rằng Nam Tinh giờ này đã không còn mặt mũi quay về biệt thự lớn nữa.
Chuyện này… là sao?
Tuy nhiên, sự chú ý của Nam Tinh h0àn toàn không đặt lên người cô.
Nam Tinh cúi xuống, nhìn Quyền Tự đang nằm trên ghế sofa.
Đưa tay, chạm lên trán anh.
“Không sao chứ?”
Trán rất nóng.
Anh bị hạ thuốc gì vậy? Xuân dược?
Không, trông dáng vẻ của anh không giống.
Rất nhanh, Quyền Tự cho cô đáp án:
“Tiểu Hoa, hết sức rồi.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709750/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.