Một giờ sau.
“Khụ khụ.”
Quyền Tự cúi đầu, khẽ ho một tiếng.
Một tay anh chống vào góc bàn, gân xanh nổi lên.
Nam Tinh lập tức đưa tay đỡ lấy anh.
“Không sao chứ?”
Quyền Tự ôm eo cô, kéo cô vào lòng.
Bên cạnh, Bạch Vũ đang làm những bước tính toán cuối cùng.
Trên bàn mạt chược, ngoài Quyền Tự ra, sắc mặt của những người khác đều không mấy dễ chịu.
Nhưng lại không ai dám nói gì.
Bạch Vũ lên tiếng:
“Thiếu gia, tổng cộng ngài thắng 309 vạn.”
Bên cạnh, Trịnh Vinh lặng lẽ hít mũi, ánh mắt có phần đồng cảm liếc nhìn Quyền Tống.
Tổng cộng chơi bảy ván.
Không thắng được ván nào.
Quyền Tự lại càng nâng mức cược lên cao hơn.
Ban đầu, mỗi ván là một vạn, sau đó tăng lên mười vạn mỗi ván.
Dù nhà có mỏ, nhưng mỏ đó hiện tại chưa thuộc về họ.
Quyền Tống và đám bạn chỉ là mỗi tháng lấy một ít tiền tiêu vặt.
Lần này thua tan nát.
Mấy người trẻ tuổi ngồi đó, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, không ai dám ngẩng mặt lên.
Nam Tinh nhìn thoáng qua.
Quyền Tự lớn hơn bọn họ không bao nhiêu, cũng là ngang hàng.
Nhưng anh đã tạo uy trước mặt họ từ lâu, đánh bại họ dễ như bóp gà con, đến mức họ không dám phản kháng.
Nam Tinh không còn hứng thú nữa, kéo tay Quyền Tự.
“Chúng ta đi thôi, đừng chơi nữa.”
Nói rồi, cô kéo tay anh.
Quyền Tự cũng không phản đối, đứng lên theo.
Chỉ là trước khi đi, anh liếc nhìn Quyền Tống.
“Trình độ thế này mà cũng đòi sắp đặt kế hoạch?”
Quyền Tống cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709753/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.