Cư dân mạng như phát cuồng.
"Ôi trời ơi, ôi trời ơi!!"
"Cuối cùng cũng tới rồi."
"Tôi đã biết chuyện này chưa xong mà."
Tế Thành.
Trong phòng họp của tập đoàn Nam Thị.
Nam Kiến Quốc mặc bộ vest đen, cao giọng nói:
"Tôi tuyên bố trước, Nam Tinh đã không còn là con gái của tôi, cô ta và nhà họ Nam không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.
Vì vậy, việc cô ta kế thừa công ty là hoàn toàn không có danh chính ngôn thuận.
Hiện giờ, đời tư của cô ta lại làm náo loạn trên mạng, một cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi liệu có thể dẫn dắt công ty chúng ta đi lên?
Các vị yên tâm sao?
Tôi thấy, không bằng lần này nhất quyết bãi nhiệm cô ta!"
Lời vừa dứt, các cổ đông xì xào bàn tán, cảm thấy ông nói có lý.
Nam Tình ngồi ở vị trí phó chủ tịch, mặc bộ đồ công sở màu đen, cầm một cây bút trong tay, cười nhạt:
"Ba à, ba đang diễn trò gì vậy? Là ba đưa nó lên sao? Cha lấy đâu ra quyền bãi nhiệm nó?"
Nam Kiến Quốc há hốc miệng:
"Ta..."
Lời còn chưa kịp nói xong, Nam Tình đã lên tiếng:
"Chuyện còn chưa sáng tỏ, ba gấp cái gì?"
Lời vừa dứt.
Cánh cửa phòng họp bỗng kêu "két" một tiếng.
Nam Tinh mặc bộ đồ rộng rãi thường ngày, đội mũ lưỡi trai, đẩy cửa bước vào.
Vừa vào, các cổ đông đang bàn tán liền im lặng trong chốc lát.
Cô ngẩng đầu, quét mắt nhìn một lượt mọi người trong phòng, sau đó đi thẳng tới vị trí chủ tọa, kéo ghế ra, ngồi xuống.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709755/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.