Editor: Kiều Tiếu
Nam Tinh mặc một chiếc váy xếp ly màu đen, bên trên là áo sơ mi có thắt nơ con bướm màu đỏ, mái tóc hơi cong thả xuống, khí chất lạnh lùng, dáng vẻ xinh đẹp thu hút tầm mắt của không ít người.
Trên lưng cô đeo cặp sách, chậm rãi đi đến trường Nhất Trung ở Tề Thành.
Còn chưa vào trong đã bị một cô gái cũng mặc đồng phục của trường Nhất Trung ngăn lại.
Con gái đó nhíu mày, nhịn không được oán giận nói, “Sao bây giờ cô mới tới?”
Vừa nghe giọng, Nam Tinh đã nhận ra đây là người con gái đã gọi điện thoại cho cô.
Cô gái này vẫy vẫy tay với Nam Tinh, “Mau đi theo tôi, chị Kiều Kiều đã đợi cô rất lâu rồi.”
Nói xong, cô gái tiến về trước hai bước, song nhận ra Nam Tinh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cô gái nhíu mày, giọng nói đề cao không ít.
“Cô đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi?! Có mang tiền theo không?!”
Trong lời nói bao hàm cả ngữ khí ra lệnh, giống như một người từ trên cao nhìn xuống.
Nam Tinh ngẩng đầu, nhìn cô ta. Sau đó, nhắm mắt theo đuôi đi theo cô ta tới ngõ nhỏ.
Vừa tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng hai nữ sinh đối thoại.
“Chát!”
“Chỉ có ít tiền thế thôi? Mày là ăn mày à?”
“Ô ô ô ô ô ~~~ Không, không có tiền.”
Một cô gái mặc đồng phục của Nhất Trung bị một đám người gồm cả trai lẫn gái vây quanh.
Người cầm đầu là một đại tỷ cũng mặc đồng phục Nhất Trung, váy ngắn xách cao, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7380/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.