Editor: Kiều Tiếu
Nhà hàng Kim Giang, phòng số 201.
Quyền Tự ngồi trên ghế, nâng mắt nhìn người đối diện.
Ngón tay thon dài vuốt ve ly nước trước mặt. Con ngươi màu xám nhạt ẩn hiện chút lạnh lùng.
"Triệu giáo thụ."
Ngồi đối diện Quyền Tự là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt ánh lên vẻ xảo quyệt dù là vô tình hay cố ý vẫn luôn đặt trên người Quyền Tự.
Một lát sau, gương mặt Triệu giáo thụ mang theo ý cười.
"Thật là không nghĩ tới, đứa trẻ nhỏ 4-5 tuổi trước kia đã lớn như vậy rồi."
"Ông hẹn tôi ra chỉ để nói những lời này sao?"
Triệu giáo thụ sửng sốt, ngay lập tức lắc đầu.
"Tôi hẹn gặp cậu đương nhiên là có chuyện quan trọng hơn cần nói."
Lời nói vừa dứt, Triệu giáo thụ đưa tay vào túi quần, lấy ra một cái điều khiển. Ông ta bấm nút, chỉ thấy ngay lập tức từ bốn phía của chiếc ghế Quyền Tự đang ngồi xuất hiện những dây thép giống nhau, trong nháy mắt liền đem Quyền Tự trói chặt trên ghế.
Hàng lông mi đen dài khẽ động, ánh mắt Quyền Tự đảo qua dây thép.
Triệu giáo thụ cầm lấy chiếc rương để bên cạnh, nở nụ cười đắc ý.
"Không cần giãy giụa, cái ghế đó được thiết kế rất chắc chắn."
Nói rồi, ông ta cầm một cái ống tiêm rỗng nghênh ngang đi tới trước mặt Quyền Tự.
Ông ta nhìn chằm chằm Quyền Tự, ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới như đang đánh giá.
"Thật là không thể ngờ được, vậy mà cậu lại có thể sống đến tận bây giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7390/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.