Editor: Kiều Tiếu
Nam Tinh cùng hắn liếc nhìn nhau.
"Tỉnh?"
Vừa nói vừa nhìn thoáng qua cánh tay đang truyền dịch của hắn.
Giọng nói của người nào đó khàn khàn:
"Không chỗ ở?"
Nam Tinh lắc đầu, "Rất nhanh tôi sẽ nghĩ ra cách kiếm tiền."
Có tiền rồi, tự nhiên sẽ có chỗ ở.
Đứng một bên Tống Cảnh Hiên dựa vào ven tường, lảo đảo lắc lư.
Nhịn không được trên dưới đánh giá Nam Tinh.
Một cô gái nhỏ còn đang học cao trung, dù sinh ra đã có một khuôn mặt đẹp, nhưng sao cách nói chuyện cứ như... dân xã hội nhỉ?
"Cô bạn nhỏ, nếu cần giúp đỡ thì ngàn vạn không cần ngại nha ~ Gặp khó khăn thì cứ liên hệ cho chú, chú có thể giúp cháu."
Tống Cảnh Hiên nở một nụ cười hiền lành, tự cho là hòa ái dễ gần.
Nam Tinh nhìn thoáng qua Tống Cảnh Hiên, sau đó rời mắt, coi như không nhìn thấy người này.
Quả nhiên nụ cười trên mặt Tống Cảnh Hiên cứng đờ, sờ mặt.
Chẳng lẽ khuôn mặt của hắn bây giờ đã suy sụp tới mức không thể lừa gạt các thiếu nữ sao?
Quyền Tự duỗi tay, nhéo nhéo thịt mềm trên cánh tay cô, chậm rãi nói.
"Em có thể đến chỗ tôi ở. Khách sạn không có ai cả."
Nam Tinh lắc đầu, "Vô công bất thụ lộc." (không có công không thể nhận thưởng.)
Cánh môi Quyền Tự hơi cong,
"Em đã cứu tôi."
"Lúc tôi bị chuốc thuốc, anh cũng đã cứu tôi, xem như chúng ta hòa nhau rồi."
Quyền Tự nghe lời cô nói, con người màu xám nhạt nhìn cô, như suy tư gì.
"Hòa nhau?"
Nhưng hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7400/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.