Editor: Kiều Tiếu
Nam Tình ngồi trên ghế, trên tay cầm một cốc nước, uống một ngụm,
"Mẹ, chuyện con gái đè lên đầu ba, lúc đầu có thể không quen, nhưng một thời gian dài sau đó chẳng phải đã quen rồi à?"
Hai mắt mẹ Nam đẫm lệ, túm lấy quần áo Nam Tình.
"Tiểu Tình, con thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"
Nam Tình khựng lại, cô nhìn về phía mẹ Nam, nói từng câu từng chữ rõ ràng:
"Mẹ, mẹ nói con nhẫn tâm, thà nên nói mẹ và ba tâm địa ác độc?"
Nghe vậy, mẹ Nam nghẹn lời, không biết nhớ tới cái gì, hậm hực thu hồi tay.
Chỉ là vẫn không cam lòng.
"Nhưng, nhưng chung quy chúng ta là người một nhà, máu mủ tình thâm, ba con mà không tốt, trong lòng con liệu sẽ dễ chịu sao?"
Những lời này, tựa hồ có hơi thuyết phục Nam Tình, cô gật đầu:
"Nể tình là người một nhà, con sẽ sớm để ba về nhà dưỡng thọ."
Sắc mặt mẹ Nam trắng xanh, lập tức đứng dậy.
"Con!"
Nam Tình giương mắt, biểu tình đạm mạc, trong mắt nồng đậm vẻ châm chọc.
"Mẹ, mẹ muốn nói cái gì? Con đang nghe đây."
Bị thái độ này của Nam Tình chọc tức, mẹ Nam từng bước lui về sau, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng giật giật miệng, một câu cũng không nói, khóc lóc chạy lên lầu.
Nam Tình châm chọc cười, chỉ là rất nhanh cảm xúc trên mặt đã rút đi.
Cô nâng mắt, nhìn thấy Nam Tinh đang ngồi trong phòng khách chơi di động, mở miệng.
"Sửa soạn một chút, chiều chị dẫn em đi gặp một người."
Nam Tinh lên tiếng, "Được."
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7428/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.