Editor: Kiều Tiếu 
Giữa lúc giằng co, điện thoại của Quyền Tự vang lên, cúi đầu nhìn, là Nam Tinh gọi tới. 
Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ ôm một bó hồng xanh mới mẻ đi đến. 
Quyền Tự giương mắt, nhìn thấy bó hoa kia, trong mắt hiện lên vẻ tối tăm. 
Hắn ấn nghe điện thoại, nhưng lại không nói gì. 
Đầu bên kia điện thoại nói một câu. 
"Quyền Tự." 
Nam Tinh gọi một tiếng, tựa hồ để xác nhận xem hắn có ở đó hay không. 
Quyền Tự lên tiếng. 
"Ừm." 
Nam Tinh lại hỏi: 
"Anh nhận được hoa chưa?" 
Quyền Tự ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua bó hoa hồng xanh. 
Bạch Vũ đi lên trước, đưa hoa cho hắn. 
Quyền Tự duỗi tay, nắm lấy hai bông hoa trong đó, nhéo nhéo, nhưng không bứt xuống như những lần trước, giọng nói hắn khàn khàn, con ngươi khép hờ. 
"Nhớ rõ ngày nào cũng phải đưa."  
Một bên khác Nam Tinh mặc áo ngủ ngồi ở mép giường, lên tiếng. 
"Dạ." 
Cô dừng một chút, vẫn hỏi ra mục đích của cuộc điện thoại này. 
"Thân thể anh có phải có vấn đề gì hay không?" 
Lông mi đen dài của Quyền Tự rung rung, nửa ngày, hầu kết của hắn lăn lộn, trả lời. 
"Ừm." 
Nam Tinh nắm chặt di động, nắm thật chặt. 
"Anh ngoan ngoãn chữa bệnh." 
Tự dưng, cô nhớ tới bộ dáng uống thuốc chậm rì rì của người này. 
Trông như bị ép uống thuốc độc vậy đó. 
Lại mở miệng nói tiếp. 
"Còn phải nhớ uống thuốc đúng giờ." 
Quyền Tự im lặng một lát, không đồng ý lời cô nói, mà hỏi lại. 
"Buổi tối hôm nay không về?" 
Tống Cảnh Hiên đứng hóng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7433/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.