Editor: Kiều Tiếu
Nam Tinh lại nói một câu.
"Anh đã thích mẹ tôi đến vậy, thế sao không đón bà ta về nhà mà hiếu kính cho tốt?"
Mỗi ngày đều lắc lư trước mặt cô, thường thường trào phúng hai câu.
Hệt như ruồi bọ chọc người khác phát phiền.
Tần Tây Trạch nắm chặt nắm đấm.
"Cô!"
Nam Tinh liếc nhìn tay hắn một cái.
"Anh tốt nhất không nên để cái tay kia đưa đến trước mặt tôi, bằng không nó sẽ gãy đấy."
Cả đời này Tần Tây Trạch chưa từng nan kham như vậy bao giờ.
Dù có là ba mẹ hắn, cũng chưa từng mắng hắn như vậy.
Nhưng hôm nay, hắn bị một cô gái hắn vẫn luôn xem thường giáo huấn.
Mà buồn cười chính là, từ sâu trong đáy lòng hắn cảm thấy, cô nói có vài phần đạo lý.
Hắn đối với cô, đúng thật là có thành kiến.
Từ khi nhìn thấy gương mặt của cô, nghe thấy thái độ của cô đối với mẹ ruột của mình, thành kiến đã bắt đầu sinh ra.
Thế nên sau đó, mặc kệ cô làm gì, ở trong mắt hắn, đó đều là sai trái.
Tần Tây Trạch nắm chặt nắm tay, hít sâu, ánh mắt khó phân biệt được đâu là phẫn nộ, đâu là khó coi, đâu là vẻ phức tạp.
Trái lại Nam Tinh, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh dọa người.
Trong lúc hai người giằng co, kẽo kẹt một tiếng, trên hành lang dài vang lên một tiếng mở cửa.
Tần Tây Trạch khẽ nhíu mày, giờ đang là lúc các công ty cạnh tranh, thời điểm có chút đặc thù, chuyện hắn giằng co với Nam Tinh không thể truyền ra ngoài được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7448/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.