Editor: Kiều Tiếu
Tống Cảnh Hiên nói xong câu đó, nhìn về phía Quyền Tự, nói một câu ba phải.
"Ờ, ở phương diện nào đó thì bọn họ xác thật đã làm được."
Nam Tinh nghe xong nói thầm một câu.
"Tổ chức Ám Gen."
Tống Cảnh Hiên cứ nghĩ đến đám người trong đó là cảm thấy đau đầu.
"Một đám phần tử cực đoan cuồng nhiệt, điên cuồng ủng hộ mấy tên nhà khoa học não tàn. Sau đó mấy tên này xuất ngoại, hiện tại mơ hồ có tư thế ngóc đầu dậy."
Trên bàn có mấy tờ văn kiện rơi rụng, trong đó có một đồ án xăm mình xuất hiện dưới tầm mắt của Nam Tinh.
Một con chim ưng màu xanh lá đang ngậm một cái quyền trượng.
Tống Cảnh Hiên nói xong lại khôi phục bộ dáng lười biếng, nhìn về phía Quyền Tự.
"Nếu bọn họ thật muốn bắt chú đi, cũng không biết là ai sẽ xui xẻo."
Hắn nói hết câu, đang định thương lượng với Quyền Tự, muốn nghe xem vị này nghĩ thế nào.
Kết quả chờ nửa ngày chỉ chờ được đúng một câu.
"Chú cần phải đi."
Nụ cười trên mặt Tống Cảnh Hiên cứng đờ.
Dùng xong thì ném a.
Tống Cảnh Hiên nhìn thoáng qua Nam Tinh, cười tủm tỉm.
"Cô bạn nhỏ ~" có muốn đi cùng chú hay không?
Những lời tiếp đó còn chưa nói ra miệng, Quyền Tự liếc mắt nhìn hắn.
Câu nói lập tức dừng lại.
Tống Cảnh Hiên đứng lên, chậc chậc hai tiếng, sau đó rời đi.
Nam Tinh còn muốn nhìn kỹ những đồ án xăm mình đó.
Kết quả vừa cầm tờ giấy kia vào tay, cô đã bị người nào đó bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7453/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.