Editor: Kiều Tiếu
Miêu Vũ đã phát ngốc một lúc lâu, hơn nửa ngày sau, nhịn không được lại nhìn về phía chiếc áo khoác màu đen được treo trên tủ.
Đó là quần áo của bọn cướp.
Nhưng cô không nỡ ném đi, sau khi giặt sạch thì treo lên đó.
Trong đầu Miêu Vũ nhớ lại cảnh tượng người kia khoác áo khoác lên người cô, ôm cô ra ngoài, thế là chiếc áo kia nhìn qua ấm áp hơn không ít.
Cứ nghĩ như vậy, cô nắm thật chặt điện thoại.
Miêu Vũ đột ngột đăng weibo, còn là đề tài kiểu này, nên nhiệt độ lại lần nữa tăng cao.
Nề hà, 'anh hùng' của cô hoàn toàn không có thói quen xem weibo, dù cho mọi người trên mạng nhiệt liệt nghị luận thế nào, 'anh hùng' cái gì cũng không biết.
'Anh hùng' hiện giờ cũng đang rất khó khăn.
Ban đêm buông xuống, Nam Tinh đang bôi thuốc cho Quyền Tự, thuốc còn chưa bôi xong thì nhận được cuộc gọi từ Nam Tình.
Nam Tình hỏi.
"Đang ở đâu?"
"Bên ngoài."
Bên đối diện bỗng nhiên khựng một chút,
"Nam Tinh, em đừng nói với chị là, em với tên đàn ông kia đã pha trộn một ngày một đêm."
Nam Tinh lắc đầu.
"Không có."
Hôm nay cô còn đi ra ngoài cứu người.
Quyền Tự ngồi trên sô pha, áo bệnh nhân bị kéo lỏng, mí mắt hắn giật giật.
Cũng không biết Nam Tình có tin tưởng hay không, qua hồi lâu, đầu bên kia điện thoại mới mở miệng.
"Nếu không có ở cùng thì buổi tối hôm nay về nhà đi. Ngày mai đến công ty làm trợ lý."
Vừa nghe xong, vành tai của Nam Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7457/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.