Editor: Kiều Tiếu (liệu có ai thắc mắc tuổi của Quyền Tự không nhỉ? Tui đang nghĩ QT với Tống Cảnh Hiên tuổi chắc gần tương đương, nhưng NT thì gọi TCH là chú, lại gọi QT là anh. Đang thắc mắc là có nên thêm tag trâu già gặm cỏ non hay khum)
Quyền Tự đứng ở phòng cửa, bị trợ lý ngăn cản không cho vào.
"Thực xin lỗi thưa tiên sinh, bên trong đang phát sóng trực tiếp, ngài không thể đi vào."
Trợ lý nói xong, ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy bộ dáng của Quyền Tự xong thì trố mắt.
Người này lớn lên thật là đẹp mắt.
Nhưng những vệ sĩ phía sau người này ······· có vẻ hung dữ a.
Trợ lý e ngại lui về sau hai bước.
Động tĩnh ngoài cửa rất nhanh đã thu hút sự chú ý của đám người Nam Tinh Nam Vũ.
Nam Tinh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quyền Tự.
Cô buông điện thoại trong tay xuống, đứng lên, đi về phía cửa.
Thế là các võng hữu trong phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Nam Tinh đâu nữa.
Làn đạn trong phòng bắt đầu nhảy liên tục.
"Ủa? Nam Tinh đâu rồi?"
"Hình như chị ấy vừa nhìn thấy người nào."
Nam Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa thấy người đến là Quyền Tự, hắn bĩu môi kéo vành mũ lưỡi trai xuống.
Cảnh Thịnh đi đến trước mặt Nam Vũ, nhỏ giọng dò hỏi.
"Hây, ai kia a? Cũng là nghệ sĩ hả?"
Ánh mắt của Nam Vũ thanh lãnh liếc Cảnh Thịnh một cái,
"Không phải cậu nói cậu là vạn nhân mê hay sao?"
Cảnh Thịnh bị câu hỏi bất thình lình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7466/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.