Editor: Kiều Tiếu (Quỳn Tự bao tủi thì tui khum biếc, tui chỉ biết Quỳn Tự sinh vào năm trà xanh)
Ánh mắt của Trịnh Vinh kịch liệt co rút lại, lùi về sau vài bước, đợi đến khi lùi đến cửa phòng rồi, lúc này mới mở miệng.
"Tự ca, quấy rầy."
Nói xong, co chân chạy ra khỏi phòng.
Trịnh Vinh đứng ngoài cửa một lúc, không lâu sau, Bạch Vũ và vệ sĩ cũng ra hết.
Kẽo kẹt, cửa phòng đóng lại.
Trịnh Vinh đi đến trước mặt Bạch Vũ, chào một tiếng.
"Chú Bạch."
Bạch Vũ cười nói.
"Quan hệ giữa cháu và Nam Tinh tiểu thư nhìn qua không tồi."
Trịnh Vinh có chút hoảng thần, nhếch nhếch môi, không nói chuyện.
Thật ra hắn cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nam Tinh, đáng tiếc cô ấy căn bản mặc xác hắn.
Bây giờ có sát thần kia canh giữ, ý tưởng bái King làm thầy của hắn lập tức trở thành hy vọng xa vời.
Đúng lúc này, trong đầu Trịnh Vinh nhanh chóng hiện lên một người.
Anh họ!
Trong mắt Trịnh Vinh lập lòe tia sáng.
"Chú Bạch, cháu đi trước."
Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi cái chốn thị phi này.
Tầm hai mươi phút sau, đại hội tân sinh kết thúc.
Một lượng lớn sinh viên đổ xô ra khỏi lễ đường.
Nam Tinh cũng rời khỏi phòng, miệng hồng hồng, trong mắt lập lòe hơi nước, nhìn qua có vẻ vừa mới nín thở xong, cả khuôn mặt còn toát lên vẻ đỏ ửng chưa kịp tan hết.
Nhịn không được duỗi tay sờ sờ miệng.
Bạch Vũ cười nói.
"Nam Tinh tiểu thư và thiếu gia trò chuyện xong rồi?"
Nam Tinh dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7482/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.