Editor: Kiều Tiếu
Đang cúi đầu gửi tin nhắn, đột nhiên cô nghe thấy tiếng ghế bị quăng ngã phát ra từ bên phía tổ đạo diễn.
Nam Tinh ngẩng đầu nhìn.
Miêu Vũ ngồi trên ghế đạo diễn, nhíu mày, tâm tình có phần không tốt.
"Nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó lại tiếp tục khóc."
Cảnh đầu bị hô cut mười mấy lần rồi mà vẫn chưa quay xong.
Bởi vì cảm xúc của Miêu Vũ không tốt, toàn bộ không khí quanh phía tổ đạo diễn cũng có chút trầm thấp.
Bên khu quay chụp.
Ninh Đào mặc chiếc váy đỏ rách tung tóe, rúc vào trong góc.
Một đôi mắt sưng y hệt quả đào.
Cảnh khóc diễn này, Ninh Đào đã khóc mất 3 giờ.
Cuối cùng tiếng khóc cũng trở thành tiếng sụt suỵt, nhưng cũng chưa thể thông qua.
Bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo, nhưng vì là tân nhân nên căn bản không ai thèm quản.
Hốc mắt của cô ửng đỏ, từ trong góc bò dậy, muốn đi uống nước.
Khóc xong, miệng khô cực kỳ.
Vừa mới bò dậy, liền nhìn thấy Nam Tinh bưng một ly nước ấm đi tới.
Nam Tinh ngồi xổm xuống đất, duỗi tay xoa xoa nước mắt cho cô.
"Uống nước đi."
Ninh Đào ghé vào lòng ngực Nam Tinh, ủy khuất 'Oa' một tiếng, khóc to.
"Cô ấy kêu tớ khóc, nhưng lại không nói gì với tớ. Lời kịch của tớ chỉ có 2 câu, tớ thật đau lòng!"
Nam Tinh không nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh cô.
Tuy rằng cô rất muốn đẩy tiểu khóc bao cứ suốt ngày khóc khóc chít chít này ra, nhưng, nể mặt cô ấy đang dốc sức kiếm tiền cho mình.
Không đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7485/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.