Editor: Kiều Tiếu
Một bên, Tống Cảnh Hiên thấy Quyền Tự vẫn đang nhìn chằm chằm cô bạn nhỏ người ta.
Cười hừ hừ hai tiếng.
Đây mà là tới ăn cơm à? Có mà đến coi Tiểu Nam Tinh người ta thành đồ ăn trên bàn thì có.
Nam Tinh uống thêm hai miếng canh gà, rồi nhìn về phía Quyền Tự.
Phát hiện hắn chỉ uống hai thìa rồi gác sang một bên, không chạm vào nữa.
"Không uống? Không thích?"
Hỏi xong câu này, cô dừng một chút.
Cẩn thận ngẫm lại, hình như từ trước tới giờ hắn vẫn luôn không thích ăn cơm.
Mỗi lần ăn cơm chỉ ăn hai miếng xong, rồi buông đũa.
Lông mi đen dài của Quyền Tự run lên, không nói chuyện, cả người lộ ra một vẻ ốm yếu mỏng manh.
Sau khi Nam Tinh suy nghĩ cẩn thận, không chờ hắn trả lời nữa.
Duỗi tay, cầm lấy chiếc thìa trên bàn đặt lại vào trong tay hắn.
"Anh uống thêm đi, thực dễ uống."
Nam Tinh vừa lừa vừa gạt, cuối cùng, Quyền Tự cũng uống xong chén canh gà.
Ngược lại, bữa cơm này Tống Cảnh Hiên vừa ăn vừa khó chịu.
Hắn không nên theo chân bọn họ tới nơi này ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Nam Tinh ra cửa vào nhà vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại hai người là Quyền Tự và Tống Cảnh Hiên.
Hơi thở ngược cẩu trong phòng lập tức tiêu tán.
Tống Cảnh Hiên tựa lưng vào ghế ngồi, trên dưới đánh giá Quyền Tự, thanh âm mang theo ý vị trêu đùa.
"Chậc, không phải chú mắc bệnh kén ăn hay sao? Sao giờ lại ăn ngon miệng thế? Ai nha, canh gà hôm nay có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7487/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.