Editor: Kiều Tiếu
Lông mi Quyền Tự rung rung, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía một đống đồ vật trên bàn.
Nam Tinh đã biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp tự động mở miệng giải thích.
"Hắn là nghệ sĩ mới em vừa ký hợp đồng, bởi vì một vài lý do nên trên người lúc này không có tiền, trước để hắn mượn thẻ tín dụng của em, sau sẽ trả lại."
Ánh mắt của Quyền Tự quay về phía cô, chậm rãi nói.
"Tiểu Hoa chưa từng cho anh thẻ tín dụng."
(Kiều Tiếu: Sin lổi vì đã chen ngang, đúng là chị ấy chưa từng chủ động đưa anh thẻ tín dụng, nhưng anh cũng đã trấn lột thẻ của người ta rùi còn gì, anh quên à?????)
Đổi tới đổi lui, chân chính nhớ thương, chính là việc này.
Đầu gỗ này rốt cuộc khó thông suốt tới đâu, hắn là người rõ nhất.
Hơn nữa ngày thường hắn giám sát chặt chẽ, xác suất có một chân với nam nhân khác là cực thấp.
Chỉ là, vấn đề nhỏ này, từ trước tới nay cô chưa từng chủ động làm.
Nam Tinh rối rắm một chút, tay nhỏ yên lặng sờ túi của mình.
"Em không nuôi nổi anh."
Quyền Tự nhìn động tác của cô, yên lặng rũ mắt, dáng vẻ càng thêm tái nhợt ốm yếu, giọng nói nghẹn ngào.
"Nuôi không nổi liền không muốn nuôi?"
Hắn vừa nói, ánh mắt nhìn về phía bàn tay đang che che giấu giấu của Nam Tinh.
Nhân tiện duỗi tay, cách một tầng vải nhéo nhéo.
Hắn có thể mơ hồ sờ được thẻ ngân hàng được nhét trong túi, mí mắt giật giật.
Nam Tinh nỗ lực cãi lại,
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7490/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.