Editor: Kiều Tiếu (chương cuối năm nha mọi người 🙆🏻♀️)
Nam Tinh cúi đầu, tiếp tục đùa nghịch chiếc nhẫn dây đằng.
Món đồ này có hiệu quả tốt giống như bao tay cô mang khi đi chấp hành nhiệm vụ ở đời trước.
Chỉ là món này càng thêm tinh xảo, thuận tiện cho việc mang theo mỗi ngày.
Đặc biệt là đường nét thủ công bên ngoài, tinh mỹ như một tác phẩm nghệ thuật.
Quyền Tự nhận thấy lực chú ý của Nam Tinh bị hấp dẫn đi mất, hắn rũ mắt xuống, khụ khụ mấy tiếng.
Thế là, lực chú ý của Nam Tinh lại quay lên người Quyền Tự.
Quyền Tự mở miệng.
"Thích không?"
Nam Tinh lên tiếng,
"Dạ, thích."
"Tiểu Hoa thích thứ này hơn, hay là thích anh hơn?"
Nam Tinh nhất thời lặng im.
Người này luôn thích so sánh bản thân với những món đồ vật quanh cô.
Trước đây là so sánh với em trai cô, giờ thì trực tiếp so sánh với một chiếc nhẫn, đặc biệt là chiếc nhẫn này còn do chính tay hắn đưa.
Nam Tinh trầm mặc khiến cho Quyền Tự thoáng dùng sức ôm chặt.
"Đối với Tiểu Hoa mà nói, rất khó chọn?"
Nam Tinh bị bắt trả lời, chỉ có thể nói:
"Anh quan trọng. Ngô."
Vừa mới dứt lời, cô đã bị người nào đó đè lên cửa kính, một nụ hôn sâu ập đến.
Giữa môi và răng, không khí ái muội tràn ngập, con ngươi màu xám nhạt của Quyền Tự sâu kín mà nóng rực, giọng nói nghẹn ngào.
"Trả lời quá chậm, anh không hài lòng."
Nói xong, lại phủ lên trên, cắn nhẹ thịt non của Nam Tinh.
"Ngô."
Nam Tinh bị người nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7496/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.