Editor: Kiều Tiếu
Đợi đến khi bác sĩ băng bó chỗ sưng trên cổ tay của Quyền Tự xong, ánh mắt dừng trên cổ của hắn.
Đầu tiên là bác sĩ sửng sốt, nhìn chằm chằm cổ Quyền Tự một lúc.
Sau đó ý vị thâm trường đảo qua Nam Tinh, rất nhanh lại nhìn về phía Quyền Tự.
"Quyền Tự tiên sinh, thân thể của ngài không chỉ không thích hợp vẽ tranh, mà các loại vận động kịch liệt cũng không thể làm."
Nói xong, dừng một chút, vẫn nhắc nhở tiếp.
"Cho dù là khó kìm lòng nổi, cũng nên nhịn một chút. Đúng không, Nam tiểu thư."
Nam Tinh nghe ra bác sĩ đang nói mấy lời ẩn ý, theo ánh mắt của bác sĩ nhìn về phía cổ của Quyền Tự.
Cởi bỏ nút thắt, lộ ra xương quai xanh và phần cổ trên, có các nốt xanh xanh tím tím liên tiếp nhau, trùng trùng điệp điệp, hơn hết, các dấu vết đó cực kỳ bắt mắt, vết đỏ như thể sắp có máu chảy ra vậy.
Vừa nhìn đã biết là vết hôn, vì hôn quá mạnh, nên dấu vết để lại cũng rất...
Quyền Tự cúi đầu, lông mi đen dài run run, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, một bộ dáng không hề có lực phản kháng.
Nhìn qua thì ai cũng nghĩ, Nam Tinh đã dùng thủ đoạn phi pháp nào đó để bức bách hắn.
Nam Tinh nắn nắn ngón tay, có phần xấu hổ và cảm thấy thẹn.
Cô có ý định giải thích,
"Tôi, thực nhẹ, không dùng lực, cũng không biết vì sao mà ..." lại thành thế này. Hơn nửa đêm qua, người này đột nhiên quấn lấy cô, một hai đòi cô hôn.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7503/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.