Editor: Kiều Tiếu
Vốn dĩ Ninh Đào đã héo, giờ bị đè mũ như vậy thì càng héo hơn.
Chờ tới khi cô nâng mũ lên, Nam Vũ đã sớm rời đi.
Nam Tinh cầm điện thoại, nghe máy.
"A lô?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Quyền Tự.
“Tiểu Hoa đi đâu vậy?”
"Em đang ở đoàn phim, có chút việc cần xử lý.”
Một đầu khác, Quyền Tự đang ngồi trong phòng vẽ tranh, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm lấy cây bút chì, đầu bút xẹt nhanh phác hoạ lên giấy, phát ra âm thanh sàn sạt.
"Không phải Tiểu Hoa đã nói, trước khi tay anh khỏi hẳn, sẽ vẫn luôn ở cùng anh?"
Nam Tinh nói thầm một câu.
“Anh đã khỏi nha.”
Quyền Tự giương mắt, liếc mắt nhìn cổ tay của mình, chỗ vốn sưng đỏ giờ đây đã trở lại bộ dáng bình thường.
Cơ năng của thân thể của hắn cũng đã khôi phục bình thường.
Dù cho hắn có ngồi đây vẽ tranh mười giờ nữa, cổ tay của hắn cũng sẽ không sưng đỏ.
Hắn thu hồi tầm mắt, lại mở miệng.
"Cổ tay tốt lên, sáng nay Tiểu Hoa đã vội vàng nhét gối đầu vào lòng ngực anh. Vậy tức là khôi phục lại dáng vẻ chẳng hề quan tâm như hồi trước?"
"Trước kia em đâu có không quan tâm anh, vẫn luôn đối xử với anh thật tốt cơ mà."
Quyền Tự nghe giọng nói vang ra từ microphone, cánh môi cong cong.
Vẻ đạm mạc trên đuôi lông mày tan chút, tăng thêm phần nhu hoà.
Nếu như không ôm được người, thì nghe giọng nói của cô cũng rất tốt.
Chậc.
Thật muốn bắt người về, ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7511/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.